NHÂN VĂN-TRÍ TUỆ-HÀI HƯỚC

Chủ Nhật, 30 tháng 6, 2013

54. HỮU HÙNG & TRỌNG PHÚ

Lời tạm biệt trước lúc hồi kinh
                        (Hữu Hùng viết - Trọng Phú hiệu đính)
Lời BBT: K5 có nhiều "nhân vật" độc đáo. Chỉ riêng về cách kể chuyện, nếu Hà Nội có Tú Riềng (Hữu Hùng), thì trong TP Hồ Chí Minh có Tú Đoành (Trọng Phú). Một người nói chuyện theo phong cách tiếu lâm hiện đại (biệt danh là Tú Riềng vì khoái Cày tơ), một người rất có duyên "nổ" trong các câu chuyện phiếm (nên có biệt danh là Tú Đoành! Không biết có họ hàng gì với ngài Trạch Văn Đoành thời Tự lực Văn đoàn?). Hai cụ Tú gặp nhau là chuyện nổ "tan xác pháo".
Nhưng đằng sau cái tếu táo vui nhộn làm cả hội cười nghiêng ngả là hai tấm lòng vô cùng nhân hậu, với gia đình và với bạn bè, nhất là bạn bè trong Hội K5. Hữu Hùng "Viết ít - Nói nhiều". Văn chương phát tiết hết ra đằng... miệng, nên khi cần ghi bằng giấy trắng mực đen (nay là vi tính đưa lên mạng) lại phải nhờ "chiến hữu". Bài viết này của Hữu Hùng được tác giả viết nháp ra giấy sau bữa tiệc chia tay bạn Quế Lâm ở Nhà hàng Cây Sung (TP HCM). Tú Đoành Trọng Phú được Tú Riềng tin tưởng giao cho bản thảo để chỉnh sửa và đưa lên trưng bày ngoài đình Làng (Blog luson.quelam) vào hồi 1g32ph ngày 29-07-2008...
Ban điều hành Blog chỉ sửa lỗi chính tả còn giữ nguyên khẩu ngữ và văn phong độc đáo của 2 cụ Tú! 

* * *

Chỉ còn không đầy 10 giờ đồng hồ nữa Riềng tôi phải đáp chuyến bay từ Sài Gòn về với Hà Nội để nhận nhiệm vụ mới, xin có lời chào tạm biệt tất cả các bạn trong hội lớp 5 A-B-C là cư dân của thành phố Hồ Chí Minh! Dù biết rằng khoảng cách 2 giờ bay không còn là vấn đề như thời kỳ đất nước bị chia cắt, nhưng khoảng lặng trong lòng làm tôi bâng khuâng, bịn rịn, bồn chồn như thể còn lâu nữa, hay biết đến khi nào còn có dịp gập lại các bạn, hay rạo rực bồi hồi mỗi khi ta hò hẹn, mỗi khi có tin một người bạn vào thăm Sài Gòn! 

Một năm rưỡi đã trôi qua, chuyến đi B lần thứ hai đã cho tôi ấn tượng không thể mờ phai, thành thực cám ơn các bạn đã cảm thông, chia sẻ, động viên, cho tôi mau chóng hội nhập vào cuộc sống. Ngày mai có thể có chút ngỡ ngàng khi trở lại với Hà Nội vì bâng khuâng với bao cuộc hẹn còn dang dở, các cuộc vui chưa đến hồi tàn ở Củ Chi, Bảo Lộc, Nhà hàng ven sông Sài Gòn v.v… Sau cuộc chia tay cách đây 50 năm, mỗi chúng ta xa nhau ở khắp bốn phương trời, vì cuộc mưu sinh, hay vì gia cảnh. Bao vật đổi sao dời, ai cũng gồng mình để khép mình vào vòng xoáy khắc nghiệt của chiến tranh, một số các bạn có điều kiện vẫn tiếp tục dùi mài kiến thức trong nhiều lĩnh vực, để sau bao đổi thay gặp lại nhau vẫn rất đỗi tự hào về nhau, vẫn khí chất của Quế Lâm ngày xưa! 

Cái “hồn Quế Lâm” mà sau bao nhiêu năm dù các bạn có một thời gian dài ở Internat, Bungari, Rumani, Ba Lan, Đức, Bắc Kinh, Thượng Hải, hay Kharkov, Minsk, Bình Nhưỡng… lúc tuổi xế chiều ta vẫn nhận ra nhau y như những ngày ngụp lặn trên dòng sông Ly, hay tranh nhau trái bóng quấn bằng rẻ rách, và cùng nhau ra trạm xá xức thuốc hắc lào, hay những buổi đi cắm trại ở rừng thông... Vẫn hồn nhiên vui tươi, chân thành với nhau như chưa hề có khoảng cách về không gian, thời gian, sự giàu nghèo hay quyền lực đẳng cấp, chỉ thắm đượm một chữ “tình". 

Thời gian có thể tàn phá tuổi thanh xuân, nhưng lại là thước đo và khẳng định sự bất diệt của tình bạn, tình thầy trò mà mỗi chúng ta đang sở hữu. Khi ta đủ độ chín của sự trải nghiệm cuộc đời này ta khẳng định được cái mình có là quý vô ngần! Thế hệ sau ta cũng có gieo nhưng không thấy nẩy mầm!... 

Tôi làm sao có thể quên bạn Quang Trung vóc dáng thư sinh, đẹp trai ngay từ khi còn nhỏ, càng về già càng nhuận sắc, người có tài làm thơ tình hấp dẫn bao trái tim người đẹp từ khi táo còn xanh đến khi thành táo tầu! Con người đa tình, đa tài ấy cũng là người sống hết mình vì bạn Quế Lâm, đến nỗi làm phật lòng cả bạn đời! 

Tôi cũng cảm phục trước sự xoay chuyển và bứt phá ngoạn mục của Trọng Phú (tức Tú Đoành). Từ một anh chàng chân quê tỉnh lẻ (cả tỉnh đi xin xà phòng), suốt mấy chục năm kéo vó bè ở ven sông! lai lịch hết sức mờ nhạt trong lớp, hầu như bị lãng quên trong lòng đất, nhưng khi được Quang Trung phát hiện từ một người không biết đến vi tính và điện thoại di động, chỉ sau nửa khóa đào tạo cấp tốc, nay đã lên chiếu văn giữa đình làng! Vừa là Tú vừa là Mõ, không khỏi có lúc vi phạm luật giao thông vì phóng nhanh vượt ẩu, nhưng cũng may là chưa bị giam phương tiện! 

Bất kỳ ai trong chúng ta dù là vi hành hỏa tốc hay công cán dài ngày trong miền Nam cũng không thể không nhớ đến cây cao bóng cả, nhà kinh doanh kiêm nhà khoa học xã hội Minh Ngọc. Nay tuy tuổi đã cao, sức khỏe cũng đã làm giảm phong độ, nhưng tấm thịnh tình với thầy cô và bè bạn vẫn khiến chúng ta kính nể. Minh Ngọc hiếm khi vắng mặt trong những cuộc vui gặp gỡ bạn bè và đặc biệt những cuộc vui như thế bên cụ ông luôn có cụ bà kề vai sát cánh... Người ta nói, đằng sau sự thành công của người đàn ông (cụ thể ở đây là sự thành công toàn diện của cụ Minh Ngọc) luôn có bóng dáng người phụ nữ! Với cụ Minh Ngọc câu này “chuẩn không cần chỉnh!" 

Không thể không giành một trang vàng cho Minh Đức với nhiều chức danh: nhà khoa học, nhà chế tác báo, nhà quản lý, nhà lý luận, phê bình gồm đầy đủ các tố chất ưu việt như kiến thức uyên thâm, toàn diện. Tính tình đôn hậu, giản dị, thật thà, can đảm nhưng nhẹ dạ cả tin. Tuy có bản lĩnh trong tình yêu, nhưng khi cần quyết định lại do dự làm mất hết thời cơ vàng của những khúc cua lịch sử, để rồi không chỉ một lần chúng ta khẳng định rằng: “Như vậy mới là Minh Đức. Ông trời công bằng một lần nữa đưa cụ lên đỉnh Olimpia. Ai trong chúng tôi cũng luôn chia sẻ với cụ cả 3 thì “quá khứ, hiện tại và tương lai!" 

Tình cảm mến phục và tự hào của tôi dành cho hai nhà khoa học bậc thầy là Chu Việt Cường và nhà giáo Duy Khắc. Tài ba bẩm sinh thể hiện ngay từ thời học sinh cho đến bây giờ, ít nói, tiết kiệm nụ cười, ngại va chạm. Khi nói thì cân nhắc để không phạm logic không làm bạn mất lòng. Cho dù học hàm học vị được xã hội tôn vinh trên cửu trùng vẫn khiêm nhường với bè bạn, khác xa với các quan chức khi đương nhiệm cho đến khi về vườn chỉ sợ bị lẫn vào “dân” 

Cụ Công Kỳ ở cương vị lớp trưởng, đằm thắm, chắc nịch, quyết đoán! Và đang giữ vị trí tiên phong trong lĩnh vực đem cho mọi người tiếng cười và sự yêu đời thoát ra khỏi sự bon chen! Cụ yên tâm không cần chạy chức cũng được tín nhiệm làm lớp trưởng suốt đời. 

Cụ Nguyễn Khinh cuời mỉm, nói khẽ vừa đủ cho đối phương lĩnh hội được ý chính, chưa hề mất lòng ai, khi cần phản biện thì chắc như đinh đóng cột. Cụ cứ hát các bài ca của Tung Quốc mà không ngại ý đồ thôn tính vì bản đồ của ta cứ phải là bắc giáp Trung Hoa lục địa. 

Cụ Lân Sò (tức Nguyễn Kim Lân). Từ một nhà khoa học sở trường quản lý vĩ mô có tầm quốc gia và vùng lãnh thổ vẫn phát huy nội lực khi quản lý vi mô quy mô gia đình! Phê phán sắc bén “quyền sở hữu vô chủ không minh bạch nửa vời của thời kỳ bao cấp là nguyên nhân bất hòa dẫn đến mất quyền lực của người chủ gia đình, nên cụ đã vận hành nhịp nhàng, êm thấm ngay trong quá trình chuyển đổi cơ chế từ mẫu hệ XHCN sang chế độ phụ hệ TBCN có định hướng XHCN! 

Dòng cuối cùng tôi xin được chia sẻ với người bạn cùng cảnh ngộ: Nguyễn Chiến Thắng. Hãy kiên định lập trường, cho dù bốn séc thua trắng! Nhưng séc cuối cùng vẫn còn khán giả trên sân! 






* * *






Lời tâm sự của Tú Đoành (Trọng Phú)






Trong không khí bịn rịn kẻ ở người đi, trước cây viết chuyên nghiệp nhà báo Hồng Quang (bút danh Calathau, tức cựu học sinh Lớp 5B Quang Trung) và thợ viết thuê nghiệp dư Trạch Văn Đoành, Tú Riềng ghé vào tai mỗ mà rằng: “Tớ nhờ cậu gửi (đánh máy đưa lên blog) lời chào tạm biệt các bạn trong B (tức đang sinh sống ở Sài Gòn). Tớ định nhờ Quang Trung nhưng xét thấy bản chất của cán bộ văn hóa tư tưởng cái gì cũng qua kiểm duyệt, e rằng sẽ bị cắt bỏ phần linh hồn của bài viết này!” Sáng nay, tốt ngày, sau khi điện thoại ra Hà Nội biết cụ Tú Riềng đã đáp máy bay an toàn xuống thủ đô, Đoành tôi vội post lên mạng để các cụ cùng đọc rồi cho lời bình. Cũng xin tiết lộ thế này: Đoành thở phào sau khi làm xong nghĩa vụ với người đi, chỉ hy vọng lần sau còn được báo tin vui khi cụ Tú để rớt ví ở chi cục thuế Hanoi, thì cụ lại sực nhớ tới là ở phương trời xa chưa tới 2 giờ bay vẫn có người chờ đợi! Còn hôm nay trong bản tin đầu tiên gửi từ Hanoi cụ báo rằng bà xã mua thanh lý của cơ quan được hai bộ máy vi tính màn hình tinh thể lỏng, phen này thì thằng Đoành tôi thất nghiệp đứt đuôi con nòng nọc!


…. .2008

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét