Hơn cả tình bạn
Vũ Duy Khắc
Vũ Duy Khắc
Tôi với Trung Hải cùng quê Kiến Thụy (Hải phòng). Hai ông Bố cũng là bạn chiến đấu. Năm 1966 bố tôi ra đảo Cát Bà họp và bị máy bay Mỹ thả bom nên đã hy sinh tại đó. Thời kì đó máy bay Mỹ đánh phá liên tục cảng Hải Phòng và đảo Cát Bà. Đáng lẽ buổi họp đó chỉ cần cấp trưởng phòng tham dự nhưng phân công vị nào cũng tìm lý do thoái thác vì sợ. Cuối cùng bí thư Đảng ủy kiêm Giám đốc Sở phải đi. Và cụ đã chết thay cho bọn họ! Tiếc rằng sau đó cụ không được công nhận là liệt sĩ.
Bố Trung Hải là người tích cực tìm lại sự công bằng cho bố mình. Việc đó kéo dài đến năm 1978 mới được công nhận. Tình cảm gia đình mình và gia đình Trung Hải ngày càng gắn bó.
Vừa rồi Trung Hải đến nhà mình, mình có mấy câu thơ con cóc, học lỏm theo thơ Nguyễn Khuyến để tặng Trung Hải:
Hôm nay Hải đến chơi nhà,
Sa kê đã hết, mít già cũng không.
Chợ xa đi lại lòng vòng,
Khắc tôi chưa biết đãi ông món gì.
Thôi thì ta tạm nhâm nhi,
Vài con tép vụn cùng ly rượu nhà.
Để rồi ta lại với ta,
Nhớ về cha mẹ, ông bà ngày xưa.
Thương cho các cụ bị "lừa"
Đi theo chủ nghĩa cò cưa rối mù.
Cùng quê hương, cùng chiến khu,
Cùng trường, cùng lớp, cùng “Cu-e-lờ”(QL).
Viết cho bạn mấy vần thơ,
Chỉ là học mót Nguyễn "khờ" mà thôi.
Rượu nhạt để bạn nhớ tôi,
Rượu ngon bạn sẽ nhớ nơi tiệc tùng.
(Sài Gòn 11-11-2011)
-----------------------------------------------------------
Comments:
Trung Hải (Bóng Bàn Biển)
Đọc bài trên vài bạn thắc mắc điện thoại hỏi tôi: “Sao ở Hải Phòng nhà cậu lại kỳ cục vậy? Bố Duy Khắc hy sinh do máy bay địch oanh tạc trong khi đang làm nhiệm vụ lại không được công nhận là liệt sĩ!? Mà ngay trên mảnh đất quê hương vào năm 1966 chứ có phải ở nơi rừng núi nào xa lắc, xa lơ trên Tây nguyên, hay Cánh đồng Chum của thời kỳ kháng chiến chống Pháp” mà khó xác minh!”. Nhưng đó là sự thật cay đắng và trớ trêu đối với người đã khuất và đặc biệt là với những người thân của bác Khôi (bố của Duy Khắc) lúc đó. Nghe bố tôi sau này kể lại thì lúc đầu Cụ cứ tưởng do họ làm chậm, còn tất nhiên bác Khôi phải là liệt sĩ. Sau bố tôi biết chuyện thì “việc tất nhiên phải vậy” mà hóa ra không phải dzậy! Câu chuyện tìm lại sự công bằng mà Duy Khắc nói ở trên đúng ra là “đòi lại’’. Nó cũng dài… Nhưng có hậu. Cũng do bố tôi có nhiều bạn tốt ở Hải Phòng nên đã góp phần “đòi được sự công bằng” và đạt được nguyện vọng chính đáng của gia đình Duy Khắc và những người thân.
Quang Trung (Calathau)
Hôm nay Hải đến chơi nhà,
Sa-kê đã hết, mít già cũng không.
(Xin tiếp)
Rau tươi sẵn có đậu Rồng
Tôm ngon hấp chín sắc hồng như son
Cá lóc kho tộ thiệt ngon
Bò sào nấm Nhật ăn ròn như măng
Canh rau ngót nấu thịt băm
Khách ăn nồng nhiệt như tằm ăn dâu!
Rượu vào Khắc, Hải cùng nhau
Ôn “nghèo”, nhớ “khổ” ở Tầu ở Nga
Lại khen bà chủ nết na
Đảm đang chu đáo việc nhà khỏi chê!
Bí Đao (Bích Hạnh, Duy Khắc phu nhân)
Xin tiếp lời cụ Calathau.
Nghe khen Bí, Bí tự chê!
Chỉ vì thầm nghĩ tự phê trong lòng,
Lâu lâu cơm đãi bạn chồng,
Cơm gà chẳng có, hẹn lòng lần sau.
Mong sao gà lớn mau mau,
Giết gà đãi bạn + bát rau canh vườn.
Trương Trác
Mình rất xúc động khi biết giữa Trung Hải và Duy Khắc ngoài tình bạn Quế Lâm còn có tình bạn Hải Phòng. Ngoài ra còn có tình bạn giữa hai cụ thân sinh làm cho tình bạn giữa Duy Khắc và Trung Hải cùng hai gia đình càng thêm sâu sắc. Mình chân thành chúc cho tình cảm bạn bè của các bạn mãi mãi xanh tươi. Bài thơ của Duy Khắc lời lẽ mộc mạc mà chân thành biết bao!
Trung Hải
Cách đây trên 2 tháng lần đầu tiên tôi và Bà Xã tìm đến “Mật khu BR” để thăm “Đại bản doanh” của Khắc, Hạnh, tham dự buổi “Gặp mặt và nâng cốc” với các bạn QL; rất đông vui và thịnh soạn (như tin và ảnh đã đưa trên blog lsql). Một mảnh vườn không rộng lắm (khoảng 2 sào) nhưng đẹp, nhiều hoa và sum xuê cây trái. Cây sa kê trĩu quả, Mít giống Malayxia sai như lợn con, còn Bí Đao thì vẫn tươi xanh và… vui vẻ. Hôm vừa rồi có việc vào Nam , Khắc Hạnh lại mời đến chơi và đã đãi tôi, Quang Trung, Tài Đức một bữa cơm cũng “mệt nghỉ” (chứ không phải như “Nhà thơ Duy Khờ” tả).Trước khi nâng cốc chủ nhà đọc một bài thơ, sau đó tôi được Duy Khắc tặng tận tay một phong bì, bên trong không phải là tiền mà là … “Bài thơ tặng Trung Hải” ở trên, với nét chữ viết tay bằng bút dạ màu xanh đậm, bay bướm theo kiểu thư pháp rất đẹp. Với tôi tình cảm của DK và các Bạn; tình nghĩa giữa Chúng ta còn quí hơn vàng. Tôi định viết một bài để “trò chuyện” với Khắc, Hạnh và các bạn mà còn hơi bí nên đành cho ra sau vậy. Cảm ơn Duy Khắc và BĐH.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét