NHÂN VĂN-TRÍ TUỆ-HÀI HƯỚC

Thứ Tư, 14 tháng 8, 2013

03. QUANG TRUNG - BÀI CHỌN IN SÁCH

CUỘC CHIA TAY HOÀN HẢO
Vũ Quang Trung
Lời phi lộ - Tôi và Duy Khắc từ Sài Gòn ra Hà Nội thay mặt anh chị em bạn Quế Lâm Miền Nam dự lễ tang bạn Mai Tâm tổ chức vào ngày 9-8 vừa rồi. Như Duy Khắc phát biểu trước linh cữu Mai Tâm, "đây là đám tang bạn Quế Lâm đi đông đảo nhất, vì tất cả chúng mình đều yêu quý Mai Tâm...". Cũng như Duy Khắc, tôi được gia đình ưu tiên phá lệ cho phát biểu thay mặt bạn Quế Lâm. Tôi đã nói rằng "Đây là cuộc chia tay hoàn hảo bởi người sống cảm nhận rất rõ, Mai Tâm là người trả nghĩa cuộc đời đến phút giây cuối cùng...". Không có tham vọng nói đầy đủ về Mai Tâm - một người bạn Quế Lâm chẳng quyền cao chức trọng...
Tôi xin kể vài chi tiết để các bạn Quế Lâm xa gần hiểu hơn về bạn của mình...

1. Khi tôi ghi lại những dòng suy nghĩ tản mạn này thì lọ cốt của Mai Tâm đã được gia đình đến nhận và ngay sau đó gửi lại Đài Hoá thân Hoàn vũ thêm 100 ngày nữa, rồi mới đưa về quê Bình Lục - Hà Nam làm các nghi thức nhà Phật, đặt vĩnh viễn bên cạnh mộ chí cha mình. Chị Chân kể, trước khi qua đời ít ngày Mai Tâm đã bình tĩnh bàn với vợ chuyện "hậu sự". Anh muốn được đưa về quê nội. Chị Chân nghẹn ngào bên tai chồng: "Em và các con sẽ làm theo ý của anh, nhưng sẽ đặt anh nằm bên cạnh chú (*) vì bên ấy đất rộng và đẹp hơn, chứ bên ông chật chội quá!". Mai Tâm gạt ngay "Không! Chật mấy anh cũng về nằm cạnh cha. Em và các con nhớ nhé!". Chị Chân nói đùa: Nhưng đến lượt em thì không còn chỗ nằm cạnh anh đâu. Hay anh cho em về bên mẹ em anh nhé! "Tâm nói trong hơi thở đã yếu ớt: "Thuyền theo lái, gái theo chồng em ạ. Thôi, em cứ về bên anh. Chúng ta thề sống chết luôn bên nhau rồi mà em..."

Chị Chân kể đến đây thì vội lấy khăn chấm hai dòng nước mắt đang lăn dài trên má. “Anh Tâm nhà em càng về sau càng bình tĩnh và tỉnh táo. Anh ấy yêu đời lắm, tiếc đời lắm nhưng không hốt hoảng trước sự thật oan nghiệt”. Tôi giật mình nhớ ngay đến chuyện Hữu Hùng kể. Trước khi mất 4 ngày, nửa đêm Mai Tâm gọi điện cho Hữu Hùng, chỉ nói một câu rất ngắn: "Tao tiếc đời lắm! Tao yêu cuộc đời này lắm, nhưng tao đang sắp xếp đồ đạc cho cuộc ra đi rồi Hùng ơi!". Hình như đây là cuộc trò chuyện cuối cùng của Mai Tâm với bạn Quế Lâm! Sau này liên tục anh em chúng ta không ai bảo ai, đều thay nhau đến thăm Tâm ở nhà. Nhưng Tâm chỉ nghe chứ nói thì đã khó nhọc lắm rồi. 

Cháu Thảo, con gái thứ hai của Mai Tâm bỏ cả công ăn việc làm ở nhà chăm sóc Ba, kể: "Lúc ba cháu còn tỉnh, ngày nào ba cháu cũng bắt phải mở Blog luson.quelam đọc cho ba cháu nghe các bạn Quế Lâm nói gì. Lần ấy cháu đọc bài thơ Gửi Mai Tâm của chú Quang Trung, ba cháu nghe xong nhắm mắt lại, im lặng. Cháu hỏi, Ba có nghe được hết không? Ba cháu khẽ mở mắt gật đầu. Ba có thấy hay không? Lại khẽ gật... Nhưng cháu phải xin lỗi chú, cháu đã không đọc 2 câu kết "Xin đừng bỏ chúng tôi đi/ Sông Châu vẫn đợi, sông Ly vẫn chờ", vì nó nhạy cảm quá!..

Có lẽ cháu Thảo lo xa, chứ tôi đoán chắc, dù có nghe trọn bài thơ thì Mai Tâm vẫn tiếp nhận một cách bình thản...

Chị Chân nhớ rất rõ, kể rất tỉ mỉ về những chuyến đi của chồng chỉ cách lúc qua đời có vài tháng. Nào về quê nội, quê ngoại thăm mộ song thân, thăm họ hàng xa, gần. Yêu quê, tự hào về truyền thống văn hiến của quê nhưng sao quê còn nghèo quá... Tết âm lịch Tâm về cùng ăn Tết với dân làng, biếu phong bì 40 gia đình nghèo nhất, mỗi suất 1 trăm ngàn đồng góp vào mâm cơm 3 ngày Tết. Trước khi ra về anh mời cơm thân mật các lão ông, lão bà và trao cho chủ tịch xã số tiền anh góp vào quỹ sửa chữa cổng làng. Về Hà Nội Mai Tâm thăm bà cô gần trăm tuổi ốm nặng. Lại đi tiếp Hải Phòng thăm bà chị trong lúc chính mình mọi triệu chứng về bệnh ung thư đã rõ ràng, hơn thế lại biết đã vào thời kỳ di căn! Nhưng rất lạ, chính những lần đi "trả nghĩa" như thế Mai Tâm lại thấy như mình khoẻ ra, bệnh tật dường như cũng phải chùn bước. Mai Tâm và gia đình, bạn Quế Lâm... lại hy vọng vào điều kỳ diệu sẽ đến... 

Được vợ và các con khuyến khích, tạo mọi điều kiện thuận tiện nhất, dù phải tốn kém đến chừng nào để chạy thầy, chạy thuốc, đồng thời chiều theo mọi yêu cầu của anh. Vậy là Mai Tâm nghĩ đến các bạn Quế Lâm Miền Nam. Một chuyến đi hơn chục người với tất cả các thành viên đại gia đình từ vợ, con, cháu đến người giúp việc trên cùng chuyến máy bay vào thẳng Sài Gòn. Ở khách sạn sang và chiêu đãi Hội Quế Lâm MN cũng ở một nhà hàng nổi tiếng. "Anh nhà em sung sướng nhất đợt đi này là được gặp mặt tất cả các anh, các chị Quế Lâm! Anh ấy khoẻ ra, hồng hào, nhanh nhẹn...". Chị Chân kể. Sau khi ở Sài Gòn và Vũng Tầu 4 ngày, về Hà Nội ai cũng nghĩ có thể một phép mầu sẽ được Trời ban cho anh! Cả gia đình lại tổ chức cho Mai Tâm đi nghỉ Đà Nẵng. Ở đây Mai Tâm tiếp tục củng cố sức khỏe. Ăn được, ngủ được, lại còn dạo chơi bãi cát, tắm biển rỡn sóng... Sảng khoái trong người, Mai Tâm gọi điện thoại liên tục cho các bạn Quế Lân Hà Nội và Sài Gòn. Riêng với tôi Tâm gọi 4 lần, lần nào cũng khen biển Đà Nẵng đẹp tuyệt vời, giá sinh hoạt rẻ, đặc biệt giá nhà. Mai Tâm khoe đã mua một căn hộ để hàng năm vào nghỉ mát. Khi gia đình không sử dụng thì cho thuê. Riêng các bạn Quế Lâm thì sẽ được ở… miễn phí!

Thanh Thự ở Huế được Khoa Phi thông báo liền gọi điện vào Đà Nẵng thăm Mai Tâm. Cuộc hội ngộ qua không gian sau mấy chục năm mất liên lạc khiến Tâm xúc động vô cùng. Anh lập tức gọi điện khoe với tôi, khuyên tôi ra Huế thăm Thanh Thự. Anh gõ số diện thoại di động của Thự rồi nhắn tin cho tôi. 

Nhưng... bước sang tuần lễ thứ 6 thì Mai Tâm ngã bệnh trở lại. Gia đình đưa thẳng Tâm về Hà Nội. Lúc đầu chữa ở Bệnh viện Công An, sau sang Bệnh viện Quân đội 108. Tuần đầu mỗi ngày đến Bệnh viện một buổi làm xét nghiệm và điều trị. Chính thời kỳ này Mai Tâm tranh thủ "lén" đến thăm bạn Quế Lâm. Người Tâm đến đầu tiên là Khoa Phi (với lý do chưa từng đến bao giờ). Hữu Hùng đăng ký đưa xe đến đón Tâm rồi cả hai cùng đi. Nhưng nóng ruột, Mai Tâm tự đi xe đến thẳng nhà Hữu Hùng hỏi đường đến nhà Khoa Phi. Thăm gia đình Khoa Phi xong Tâm cưỡi xe máy đến nhà Nguyên Hân. (Ai chẳng biết nhà Nguyên Hân từ lâu đã trở thành cái trạm "giao ban" hàng ngày của Hội). Và ở đây Tâm gặp cả Đinh Kim Lân và thêm Trần Kháng Chiến từ Sài Gòn ra. 

Nhớ hôm vừa từ Sài Gòn bay ra Hà Nội, Tâm gọi điện cho tôi kể rằng Tâm đã khinh suất dại dột đưa tất cả đại gia đình đi chung một chuyến bay xa... nhỡ điều chẳng lành xảy ra thì - nguyên văn lời Mai Tâm: "chỉ còn bạn Quế Lâm là đủ tư cách... kê biên tài sản...!". Nói rồi Tâm cười hơ hơ trong máy. Tôi hiểu bạn muốn khẳng định: tình bạn Quế Lâm chẳng khác gì tình anh em ruột thịt....

Những ngày ấy hình như Tâm sống rất gấp, anh còn muốn đi thăm nhiều bạn nữa. Gia đình biết chuyện, sợ Tâm đi lại bằng xe máy sẽ nguy hiểm. Lần "lọt qua tầm kiểm soát" là do Tâm nói dối mọi người chỉ đi hóng mát loanh quanh trong ngõ! Các con gái thương bố, rỉ tai: Ba à, mẹ cũng thống nhất với chúng con thế này. Nếu Ba có bạn gái nào thân thiết, kể cả "trên mức tình cảm" thì cứ nói để chúng con tổ chức cho Ba gặp gỡ họ... Lúc này là lúc mẹ và chúng con chỉ biết làm sao cho Ba vui, Ba thoải mái, Ba khỏi bệnh. Ba hạnh phúc là hồng phúc cho cả nhà mình... Không biết các cháu có thuyết phục được Ba của chúng không, nhưng chúng tôi biết chắc trong lễ Viếng và truy điệu Mai Tâm, có ít nhất hai người phụ nữ, 2 "nhân vật" trong hai bài thơ của Mai Tâm công bố trên Blog, lặng lẽ đi sau linh cữu anh... Tâm là người đàn ông hình thức bình thường, khiêm nhường, nhưng lại có sức hút đối với phụ nữ. Điều này bạn Quế Lâm của Tâm biết rất rõ. Tâm cũng là người bộc trực, chẳng giấu bạn thân. Nhưng tất cả cũng chỉ là hương hoa cuộc đời. Tất cả đều có giới hạn... Xin hãy đọc lại câu thơ sau đây ký tên Cỏ dại - Mai Tâm viết tặng vợ:
......
Anh có nhiều điều rất muốn nói lên 

Nhưng cụ thể là ngàn lần không kể hết 

Anh đã biết và anh vẫn biết 

Những phút xao lòng... em không ở bên 

Mắc những lỗi lầm để em không yên... 

(Trích thơ Mai Tâm "Tâm sự với bạn đời" - Hà Nội, 1-10-2009)


2. Ngày mồng 1 tháng 8, Tuấn, anh con rể đầu của gia đình Mai Tâm gọi điện cho tôi từ Hà Nội "Chú ơi, bố cháu có lẽ không qua khỏi đâu. Hiện tại cả nhà cháu đang bàn đến chuyện tổ chức... cho ba cháu. Lúc còn tỉnh, ba cháu thường hay nhắc đến chú và chú Duy Khắc ở Sài Gòn, bây giờ ba cháu ra đi, mẹ cháu có nhời thưa là gia đình mong có mặt hai chú trong lễ đưa ba cháu về nơi an nghỉ cuối cùng. Mẹ cháu và chúng cháu coi hai chú như người trong nhà nên bảo cháu thưa với chú là cháu sẽ mua vé máy bay để hai chú đi về cho tiện…". Nghe xong, tôi cảm ơn chị Chân và Tuấn nhưng gạt ngay chuyện vé máy bay. Tuy vậy tôn trọng nguyện vọng của gia đình, tôi đã phôn cho Duy Khắc để hỏi ý kiến. Khắc nói: Dù tao có khố rách áo ôm cũng tự mua vé ra viếng Mai Tâm. Quý là cái tình chứ không phải tiền bạc Trung ạ! Tôi nhất trí cao với Khắc. Khắc bay ra Hà Nội trước tôi 1 ngày. 

Hồi Lớp 5, Lớp 7 Duy Khắc học giỏi, lại cũng rất giỏi thể thao, ấy vậy mà sau này rất ngại xuất hiện trước đám đông. Bạn sống nội tâm, kín tiếng. Hôm cùng với Khắc đến gặp chị Chân và gia đình, Khắc đã khiến tôi và Hữu Hùng bất ngờ khi bạn chủ động "xin gia đình" được đặc cách có vài phút "nói" với Mai Tâm trong buổi Tang lễ! Đến bây giờ tôi vẫn thấy văng vẳng bên tai lời Duy Khắc thảng thốt nghẹn ngào, gọi: "Tâm ơi!". Và như nói chuyện với người còn sống, Duy Khắc thủ thỉ: mình còn nhớ hôm liên hoan với Tâm và gia đình trong Sài Gòn, thằng cháu ngoại hơn 2 tuổi của Tâm đã hát "Ông ơi ông, chúng cháu yêu ông lắm..." Còn bây giờ chúng mình cũng sẽ hát "Tâm ơi Tâm, chúng mình yêu Tâm lắm!". Duy Khắc kết thúc ở đây và xúc động đến nỗi quên cả chào mọi người đang lau nước mắt! Phải là người thương bạn lắm mới thốt ra những lời gan ruột như thế! 

Buổi sáng khai mạc lễ truy điệu Mai Tâm trời rả rích mưa. Tôi, Duy Khắc theo Hữu Hùng dẫn đường đến Nhà tang lễ Quân đội sớm hơn giờ thông báo của Lớp 30 phút, thế nhưng đến nơi, trong sân nhà tang lễ đã có rất đông bạn Lư Sơn-Quế Lâm. Họ đến trước cả chúng tôi... Có 2 người đầu tiên tôi nhận ra, đó là Thiếu Hiệu và Thế Long: 2 bạn, người cầm máy ảnh, người cầm máy quay tất bật ghi lại hình ảnh làm tư liệu cho Lớp. Ngay đêm hôm ấy mở Blog ra xem đã thấy bài ghi nhanh của Thế Long kèm theo gần chục tấm ảnh minh họa. Thiếu Hiệu thì có vẻ vất vả hơn vì phải theo sát từng diễn biến, với cái dáng thấp bé "còi cọc" mà chỗ nào cũng có mặt để ghi hình. Ba ngày sau, trước khi về SG, qua Nguyên Hân, Hiệu gửi tôi cái đĩa DVD có in nhãn cẩn thận: 

Lễ Tang Ông 

Mai Đắc Tâm. 

Sinh năm 1938 

Tạ thế ngày 03-08-2010 

(Tức 23 tháng 06 năm Canh Dần) 
Thọ 73 tuổi. 

Về SG, tôi lập tức đưa đĩa vào máy vi tính mở xem... Thật ngạc nhiên. Cái máy quay nghiệp dư - quà của con rể mua tặng bố vợ. Mới tập quay, không thể đòi hỏi gì hơn ở Thiếu Hiệu. Quá tuyệt! Tôi chưa từng đi du lịch cùng Thiếu Hiệu, nhưng đã nghe "bình" nhiều về bạn... Quả những lời tốt đẹp bạn bè dành cho Hiệu không sai chút nào!

Lệ Thuỷ sau khi kết thúc tang lễ, về nhà điện cho tôi thông báo nhanh: có trên 60 bạn Lưsơn-Quếlâm đến nhà tang lễ chia tay Mai Tâm, đông nhất từ trước đến nay! Nhiều bạn đưa Tâm đến phút cuối cùng ở Đài Hoá thân Hoàn vũ. 

Tôi đã thấy bao nhiêu nét mặt thân quen nối nhau buồn bã nhìn Mai Tâm lần cuối cùng nằm bất động trong quan tài... Chị Quế, anh Chương đến rất sớm. Bạn Đức Tấn dáng đi xiêu vẹo do vết thương thời đánh Mỹ. Bạn Hàn Hải chống nạng, Đỗ Long, Đồng Minh, Trọng Hiền… sức khoẻ không tốt. Nhiều nàng dâu, chàng rể Quế Lâm... Các bạn Nga ngữ Bắc Kinh, các bạn Internat... Cảm động biết bao khi nhìn thấy những người bạn đời thủy chung của các bạn đã sớm đi xa: Văn Vũ, Công Xương, Chí Vân, Trần Lương, Hoàng Thắng… Các chị cũng lặng lẽ đi sau quan tài Mai Tâm. Và Thanh Mai còn chỉ cho tôi nhiều em, nhiều chị, nguyên học trò của Thầy Tâm thời ở trường Múa Việt Nam. Đặc biệt trong đó có những người đã để lại dấu ấn trong thơ tình của Cỏ dại...

Ở Miền Nam ra dự Lễ tang, lúc đầu có 5 bạn Lớp ta, sau vì nhiều lý do bất khả kháng chỉ còn tôi và Duy Khắc nhận lãnh nhiệm vụ thay mặt. Còn đang trong Sài Gòn, Nguyên Hân, Khoa Phi, Lệ Thuỷ đã thông báo: BLL Lớp đã lo xong nơi ăn chốn nghỉ, phương tiện đi lại cho "đoàn đại biểu MN" tại gia đình Hữu Hùng!

Chúng tôi được bố trí ở 2 phòng, chiếm riêng một tầng đầy đủ tiện nghi chẳng thua gì khách sạn. Bà chủ nhà (cô Đức) còn vui vẻ dành hẳn đức ông chồng cho chúng tôi xử dụng làm tay xe ôm dẫn đường suốt thời gian hai vị khách lưu lại! Sau này Duy Khắc đã đưa ra nhận xét riêng với tôi: Cô Đức là người vợ rất chu đáo đối với các bạn Quế Lâm của chồng! Tôi không ngạc nhiên, vì đã mấy lần tôi từ MN ra tá túc ở nhà này (Mặc dù nhà em gái tôi gần đấy, nhà cao cửa rộng hơn!). Thậm chí có lần ngã bệnh đến hơn 10 ngày, ăn uống, thuốc thang một tay Đức lo cho tôi như em gái lo cho ông anh trai! Ở HN không phải chỉ có vợ chồng Hữu Hùng. Vợ chồng Vũ Huy Túc cũng thế! Mặc dù biết chúng tôi đã ở nhà Hữu Hùng nhưng lần nào gặp nhau Túc cũng hỏi thăm và nhắc lại lời mời hai chúng tôi về nghỉ nhà Túc như lần tôi, Phú Kính, Minh Đức ra dự Hội trường năm 2008!

Vâng chuyến đi HN của tôi vừa rồi mục đích chính là tiễn đưa Mai Tâm về nơi an nghỉ cuối cùng. Mai Tâm, Văn Vũ và tôi - ba thằng cùng tổ tâm giao hồi Lớp 7. Cái ảnh ba thằng quần xanh áo trắng bỏ thùng Vũ đứng giữa đeo khăn quàng đỏ, tôi bên trái, Tâm bên phải - "bạch vệ". Phấn đấu vào đội thì kém nhưng múa hát thì chắc Vũ thua chúng tôi! Vũ đi trước, rồi đến Tâm, bây giờ chỉ còn lại mình tôi... Năm kia chúng tôi (có thêm Hữu Hùng và vợ chồng Trung Hải) theo Thu (vợ Vũ) về Bắc Ninh thăm mộ Vũ. Tôi với Tâm bảo nhau chụp với Vũ một Pô xếp đúng như đội hình ngày xưa. Vậy là có cái ảnh tôi và Tâm chụp với phần mộ Vũ ở giữa 

...Buồn quá đi chứ! Lại một người bạn cực tốt nữa chia tay với chúng ta mãi mãi... Buồn, nhưng qua đám tang bạn, thấy rõ hơn ý nghĩa sự sống và cái chết. Có sự sống bao hàm cái chết, trong khi có cái chết lại chứng minh cho một sức sống trường tồn... Trong lúc đau buồn nhất tôi đã nghĩ về Mai Tâm theo hướng thứ hai, và tôi quyết định đặt tên cho sự ra đi của Mai Tâm là "Một cuộc chia tay hoàn hảo". 

Sau khi bài ghi chép "Tản mạn về 1 cuộc chia tay HOÀN HẢO" (Phần 1), post trên mạng tôi đâm lo! Liệu hai chữ "hoàn hảo" có bị coi là ngớ ngẩn, là vô cảm hay không? Hoá ra tôi đã lo xa, vì tất cả các bạn đã cùng chung một ý nghĩ như tôi... Để thay lời kết, tôi xin mượn lời bạn Nguyệt Ánh viết trong comment của phần một bài viết này, như sau: "Nói về cuộc đời anh (tức Mai Tâm), về tình bạn của anh, về gia đình: Vợ và các con anh, về những ngày cuối cùng của anh và về phút chia tay của chúng ta, sẽ không có từ ngữ nào ngắn gọn và chính xác hơn là từ mà Quang Trung đã dùng "HOÀN HẢO"!
(Sài Gòn, Mùa thu - 1g22’ sáng ngày 28-8-2010)

Comments (Trích):

Thiếu Hiệu 

Đọc hai phần bài viết của bạn Quang Trung với lời văn giản dị trong sáng toát lên cái tình, cái nghĩa sâu nặng tình bạn Quế Lâm của chúng ta với Mai Tâm và ngược lại. Mai Tâm đã mãi mãi đi xa, nhưng chúng ta thấy như bạn vẫn còn đang hiện hữu trên thế gian này, rất gần chúng ta… Điều này chỉ có thể cắt nghĩa Mai Tâm là một người bạn đã sống hết mình vì bạn bè. Bạn sống chân thành giản dị. Trong công việc cho cộng đồng bạn luôn nhiệt tình và có trách nhiệm. Mai Tâm đã để lại một dấu ấn không phai mờ trong mỗi người bạn LS-QL. Mai Tâm tuy đã mất nhưng không có nghĩa là hết, Anh vẫn sống mãi trong lòng chúng ta. Rất cám ơn bạn Quang Trung đã nói thay chúng tôi tất cả về Mai Tâm với tình cảm chân thành sâu sắc rất nặng NGHĨA và TÌNH.
Lê Tiến Hoàn 

Bạn Mai Tâm ra đi để lại bao kỷ niệm và xót thương trong lòng bạn bè. Mặc dù phải quên đi nỗi đau này, nhưng không thể không nhớ đến bạn. Hình ảnh bạn - giọng nói, tiếng cười luôn hiện lên trước mắt rất sống động làm cho có cảm giác như bạn chưa hề đi xa. Nhưng hình ảnh về lễ tang và cuộc tiễn đưa bạn về nơi an nghỉ đã bắt phải tin vào điều đó… Bạn Quang Trung đã viết về bạn với bao tình cảm không những về cuộc ra đi “hoàn hảo” mà còn thơ, blog… bao điều về bạn để bạn bè nhớ mãi. Mai Tâm ơi. Bạn là người thật đặc biệt - được bao người yêu quý. Đám tang bạn cũng rất đặc biệt - bao nhiêu bạn bè đến dự! Còn có những điều chưa từng gặp ở đám tang nào - Quang Trung, Duy Khắc đã nghẹn ngào nói lời chia tay với bạn, nói rằng chúng tôi yêu bạn lúc sống và mãi mãi! Có ai cầm được nước mắt trước những cảnh này! Đó là tình cảm bạn bè mãi mãi dành cho bạn đấy, Mai Tâm ơi, vì tấm lòng của bạn với mọi người. Tôi không được ở bên bạn lâu như các bạn QL khác, nhưng tôi vô cùng quý bạn, kể từ khi biết bạn từ 1984 đến nay. Cảm ơn Quang Trung. Bạn đã làm cho Mai Tâm và cho chúng tôi rất nhiều điều đáng quý và đáng nhớ.
Nguyên Hân 

Với trọn 2 phần bài (không tập) làm văn này Quang Trung đã viết khá đủ thông tin và thấm đượm tình cảm lớp ta: cả về bạn Mai Tâm cả về chúng ta với Bạn. Lại miên man rộng thêm nhiều chuyện dù không to tát mà đáng quí chỉ có chúng ta đối với nhau mới thế. Các bạn kể nhiều về Tâm, vắng bạn ấy rồi ta mới thấy nhớ xưa bao tính tốt: có một điểm mà tôi nghĩ cần học tập bạn Tâm (không phải do thầy cô giáo biểu duơng), là Tâm không mấy khi hiếu thắng hoặc như ta đây những khi bàn việc cộng đồng. Cũng như bạn đã trải lòng qua những bài tập làm thơ nặng tình riêng, dung dị không chau chuốt, màu mè được đăng trên Blog. Cũng phải nói ít ai trong chúng ta học viết blog tiến bộ nhanh như Mai Tâm... Đến phần hai ai đọc mà chẳng xúc động! Một lễ tang mọi người đi đông đủ. Đội mưa mà đến. Đến với tất cả tấm lòng thương tiếc Mai Tâm. Có những bạn đau yếu phải chống nạng đến dự. Có những bạn trong Miền Nam ra thủ đô chỉ để đưa tiễn Mai Tâm. Đó chính là tình nghĩa của tập thể K5 dành cho Mai Tâm. Lại nhớ đến những đám ma người ta kéo đến vì ông quan to hoặc nhà này nọ nhằm ăn mày tý tiếng tăm hoặc đánh bóng cá nhân. Nói thế để biết rằng Mai Tâm bạn chúng ta đã sống tốt, đã tạo được tình cảm qúi mến trong lòng bạn bè thật sự và đúng là "...muôn vàn tình thương yêu'". Cảm ơn Quang Trung nhiều!

************

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét