NHÂN VĂN-TRÍ TUỆ-HÀI HƯỚC

Thứ Tư, 10 tháng 7, 2013

29.NGUYÊN HÂN - BÀI CHỌN IN SÁCH

Hành hương về ATK
Ghi chép: Nguyên Hân 
Như những năm trước, nay cũng vào tháng 12, lần thứ tư đoàn cựu Thiếu sinh quân (TSQ) Cục Tổ chức (CTC) Tổng cục Chính trị (TCCT) về thăm lại chốn xưa; 40 đồng đội cũ cả nam và nữ đi trên một chuyến xe rộng rãi, xe chạy qua nhiều địa phương mà cái tên gợi bao kỉ niệm về thời kháng chiến: Giang Tiên, Bờ Đậu, Phố Đu, Phố Ngữ, Quán Vuông. Lại gặp rừng cọ xanh non tươi tốt, gặp những đồi chè mới trồng và nhiều loài cây cỏ quen thuộc ngày nào. Thật nhớ quá, khi thấy lại những bụi lau xám đang mùa trổ mầu tím như hoa (bất giác nhớ câu: Hắt hiu lau xám đậm đà lòng son).
Đến Ủy ban xã Định Biên lần này thấy có điểm mới: một ngôi đình gỗ tốt, mái lợp lá quen thuộc được nhà nước dựng lên trên nền cũ, hệt đình làng Quặng xưa, nơi bác Võ Nguyên Giáp tuyên bố quyết định của Đảng thành lập Việt Nam Giải phóng quân sau khi hai đội quân tiền thân (Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân và Cứu quốc quân) hội sự ở bãi rừng Thàn Mát sau đình làng. Chúng tôi đã gặp gỡ liên hoan với cán bộ đảng, chính quyền và đoàn thể tại nhà văn hoá xã mới được Tổng cục Chính trị xây tặng. 3 năm trước Ban Liên lạc Thiếu sinh quân mua và chở lên tặng xã bộ ghế Xuân Hoà (nay vẫn còn tốt). Chúng tôi lội suối vác mấy bao sách giáo khoa cho các cháu, chở hẳn một xe quần áo cũ lên cho đồng bào. Chủ tịch xã, sau khi cám ơn, đã thẳng thắn đề nghị các bác nếu có thể cứ gửi tiếp áo ấm vì trên này còn thiếu lắm. Được nghe lại tiếng hát của chị Ngọc Tú, người trung đội trưởng nữ năm xưa. Một cựu chiến binh trẻ cũng hát bài về bộ đội cụ Hồ. Mọi người ríu rít chụp ảnh, quay phim và trồng cây lưu niệm tại sân đình rồi kéo nhau sang Bản Vệ - nơi cho đến tháng 8 năm 1953 các trung đội TSQ đã đóng quân. Người leo lên đồi phía sau lán các trung đội nam, người đi xuống tận dưới suối tìm tảng đá to giữa dòng nước mà khi xưa ta thường ra đó tắm giặt và múc nước vào các ống mương vác về cho nhà bếp. Chỗ sân bóng chuyền trước nhà ăn nay đã có một gia đình làm vườn. Nhớ nơi đây từng là nơi toàn đại đội tập hợp, nơi xem phim và nhớ nhất là chuyến anh Thanh* đến thăm đã đứng ở đây nói chuyện rồi sau một tuần đã gửi cho đàn em nhỏ nào quân phục mới, nào dép mới, lại kèm cả mũ vải theo nguyện vọng của các em. Còn nhớ một kỷ niệm nhỏ là trong lúc anh Thanh cùng anh Điểu đang đi thăm các lán TSQ thi bạn Sĩ Hùng đã dám tháo ngựa của Chủ nhiệm Tổng cục phóng đi chơi! Thế mà khi phi ngựa về anh Thanh cũng chẳng quở trách gì. Lạ lùng là sao nay cảnh quan đồi núi và dòng suối cũ lại nhỏ bé hơn xưa nhiều thế! Suối vẫn trong mát nhưng đã hẹp và cạn nhiều. Còn đồi núi thì chẳng còn hùng vĩ như xưa. Lại càng nôn nao nhớ “Rừng che bộ đội, rừng vây quân thù”. Phải rồi, rừng xưa đã che kín các mái lán tránh máy bay địch và toả mát cho ta cả mùa hè. Rừng là nơi ta dễ vào kiếm củi hàng tuần về nộp nhà bếp, nơi ta lấy những cuộn dây mây dài về làm dây phơi và kết thành lưới bóng, nơi ta chọn các khúc bương mai để làm máng đựng thức ăn. Môi trường đất và rừng bị suy thoái nhanh quá, rõ quá! 

Năm nay Ban Liên lạc lên chương trình phong phú hơn: Sau Định Biên (nơi các cơ quan Bộ Tổng đóng) đoàn đi tiếp lên Đìềm Mặc, Phú Đình – nơi Bác Hồ đã ở… Nhà tưởng niệm Bác do Hà Nội xây dựng trên đỉnh đèo De dưới chân núi Hồng cùng bảo tàng ATK tạo nên cảnh sắc thật hoành tráng. Chúng tôi làm lễ dâng hương cúng Bác và trồng hai cây bồ đề lưu niệm (Bạn Văn Dũng cất công tìm được ba cây bồ đề từ gốc cây mà Bác đã mang ở Ấn Độ về để trồng ở Định Biên và Đền Thờ Bác). Mấy cháu gái “Cần Tày” hướng dẫn chúng tôi làm lễ dâng hương trang nghiêm thành kính và kể chuyện rất sống động về Bác trong những năm kháng chiến tại ATK - thủ đô gió ngàn. 

Sau đêm nghỉ ở thành phố Thái Nguyên, sáng hôm sau đoàn đi trên tuyến đường mà năm xưa các trung đội thi đua hành quân những đêm dài vừa buồn ngủ vừa khát nước, bạn lớn kèm bạn bé đi suốt từ Định Biên, Quán Vuông, cầu Gia Bảy lên Bắc Sơn để nhập với các đoàn ở các Bộ và các Liên khu. Cầu Gia Bảy nay rộng chứ không phải bò qua như ngày xưa; đường Bắc Sơn, Đình Cả, Võ Nhai, La Hiên, Thái Nguyên cũng đã “Đường ta rộng thênh thang 8 thước”, to hơn vệt đường mà năm nào ta đã hành quân qua. Trên xe, bạn Trương Trác và vài bạn khác đã cất giọng rất khoẻ hát nhiều bài ca, nhưng gợi nhiều cảm xúc nhất có lẽ là bài Bắc Sơn của Văn Cao. Vẫn những dãy núi đá vôi xanh tím ngắt, vẫn bóng nhà sàn thấp thoáng, nhưng không còn sắc áo chàm, không còn trâu bò buộc dưới sàn nhà. Mọi người háo hức trèo lên hang đá rộng có nguồn suối trong lành và mát lạnh. Một số bạn khoẻ leo lên tận hang lớn trên núi cao. Vùng Bắc Sơn – Võ Nhai này là chiến khu ghi dấu hoạt động khởi nghĩa và chiến đấu của Cứu quốc quân năm xưa (Bác Cáp từng tham gia).
Chuyến hành hương về ATK năm nay vắng bóng mấy bạn: Tiến Nguyên, Quang Huỳnh từng về những lần trước, nay không về được nữa và cũng có thêm những gương mặt mới lần đầu góp mặt, đấy là các bạn Huỳnh Quang Bùi từ Tp Hồ chí Minh và bạn Lê Đức Lý từ Tp Vinh, có bạn Trịnh Đông A mới trở về từ Matscơva, cũng phải kể đến hai bạn Nghiêm Dục Tú và Vũ HuyTúc thuộc lớp TSQ TCCT năm 1951 (từng đóng ở Định Biên). Ai đã từng ở Việt Bắc - ATK những năm kháng chiến cũng thường mong được có lần trở lại nơi đây. Với Đoàn TSQ, mỗi chuyến hành hương đều vất vả cho Ban Liên lạc, nhất là lần này do chương trình có không gian rộng hơn. Cần phải ghi nhận công sức của các bạn lo hậu cần là: Lệ Thuỷ, Tuyết Minh, bạn Hương (phu nhân Đào Hùng), lo thức ăn đầy đủ và ngon miệng, còn nước uống thì đã được công ty Quế Lâm biếu tặng. Thời gian không đủ để có thể đến thăm nhiều nơi cần thăm và đáng thăm, thôi đành hẹn chờ lần sau vậy.
Đặt chân về nơi sống đẹp những ngày đầu rời xa vòng tay mẹ cha (cũng có bạn từng là “vệ nhóc” - “ chú em liên lạc”), bắt đầu được Đảng, Quân đội nuôi nấng dạy dỗ trong một tập thể biết bao bạn tốt từ muôn phương đất nước tụ về thủ đô gió ngàn, trong lòng dậy lên biết bao nỗi bồi hồi nhớ lại và suy nghĩ. Thời gian được sống ở Thiếu sinh quân Cục Tổ chức TCCT không lâu, bạn đến sớm nhất cũng chưa được một năm, nhưng quãng tháng ngày ngắn ngủi đó đã dạy ta thật nhiều: tính tổ chức, kỷ luật chính quy của quân đội, lối sống tự lập, tháo vát trong tinh thần tập thể đoàn kết giúp đỡ nhau và khẳng định đường đi tiếp bước Cha, Chú và đàn anh. Những điều đó rất quí trong hành trang của chúng ta những năm tháng sau này. Đúng là :

“Khi ta ở chỉ là nơi đất ở 

Khi ta đi đất đã hoá tâm hồn”. 
Tôi cứ ngắm mãi mấy bó hoa rừng cùng bó bông lau tím đầy sức sống các bạn nữ hái mang về Hà Nội mà nghĩ miên man. Những câu thơ hứa hẹn lạc quan trong bài Việt Bắc cho đến nay vẫn còn nguyên đó một nỗi ray rứt, một món nợ, không chỉ của riêng ai. Cuộc sống trong các bản xưa vẫn còn thiếu thốn nhiều quá. Rừng Việt Bắc yêu dấu ngày nào in dấu chân ta, biết bao giờ sẽ lại xanh tốt hùng vĩ với cây cối trăm loại tầng tầng lớp lớp và chim muông sống động. Với những dòng suối uốn lượn, nước trong mát quanh năm, những cọn quay múc nước suối và nhịp chày giã gạo cần mẫn ngày đêm.
Chắc bạn nào cũng tự nhủ sẽ còn trở lại Việt Bắc, trở lại ATK, tuổi thơ, tuổi trẻ của chúng ta, vùng đất thiêng của dân tộc.

Nguyên Hân

---------
* Anh Thanh – Chủ nhiệm TCCT (chú thích BTV) ???

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét