Trần Đình Hoan, xa mà gần!
Tháng 8 năm 2003, sau khi đi Hà Nội dự lễ kỷ niệm 50 năm thành lập trường Thiếu nhi Việt Nam Lư Sơn-Quế Lâm về Sài Gòn tôi liền bị một cái “hạn”. Số là tôi vừa làm xong ngôi nhà cấp 4 diện tích 40 m2 ở trong vườn và dọn về ở thì một hôm có ông quan cán bộ phòng xây dựng quận Bình Thạnh đến hoạnh họe, nhà ông xây có giấy phép không?
Vũ Duy Khắc
Rất hoan nghênh BĐH Blog đã phát động đợt viết về “Tình Quế Lâm”. Một số bạn đã viết, bây giờ tôi xin kể chuyện của của tôi, liên quan đến một bạn khối lớp 3. Đó là bạn Trần Đình Hoan. Câu chuyện xảy ra lúc bạn Hoan đương chức UV BCT, Trưởng Ban TCTƯ. Chuyện thế này:
Tháng 8 năm 2003, sau khi đi Hà Nội dự lễ kỷ niệm 50 năm thành lập trường Thiếu nhi Việt Nam Lư Sơn-Quế Lâm về Sài Gòn tôi liền bị một cái “hạn”. Số là tôi vừa làm xong ngôi nhà cấp 4 diện tích 40 m2 ở trong vườn và dọn về ở thì một hôm có ông quan cán bộ phòng xây dựng quận Bình Thạnh đến hoạnh họe, nhà ông xây có giấy phép không?
Tôi trả lời, vì xin không được nên phải xây để ở và để lập bàn thờ một Bà mẹ Việt Nam Anh hùng là bà nội tôi và hai liệt sĩ là bố tôi và em ruột tôi! Tôi trình bày thêm: Đất này quy hoạch treo đã 10 năm, tôi phải ở nhờ nhà bên vợ. Người ta kiêng không cho thờ cúng người ngoài trong nhà, chẳng lẽ tôi thờ cúng ở ngoài đường sao? Mấy ngày sau tôi được gọi lên phường cảnh cáo và trao giấy yêu cầu tự tháo rỡ, nếu không sẽ phát lệnh cưỡng chế, tôi phải chịu chi phí! Tôi phản đối. Tại sao không cho tôi xây? Tôi xây trên đất vườn nhà tôi, không lấn chiếm và không ảnh hưởng đến mỹ quan. Tại sao lại bị tháo dỡ? Tôi cam đoan, nếu thành phố triển khai quy hoạch (không biết quy hoạch làm gì, người dân không được phổ biến), mà tôi vi phạm thì tôi sẽ tự nguyện tháo dỡ cũng không muộn! Tôi nhấn mạnh: nếu chính quyền này là của dân, vì dân thì không thể ra một quyết định tàn nhẫn như vậy! Chỉ vậy thôi mà họ vu cho tôi là chống Đảng, chống chính quyền! Thấy tình thế thân cô thế cô, tôi đã tìm đến báo chí và chính quyền thành phố. Trần Quốc Khải nhiệt tình giới thiệu liên hệ với báo Nhân Dân. Trần Kháng Chiến nói với cậu em Trần Kiến Quốc giới thiệu tôi lên gặp Phó Chủ tịch thành phố. Thực ra mọi cố gắng theo hướng này không đạt kết quả nhưng dù sao cũng làm lòng tôi ấm áp, bớt đi mặc cảm bị cô độc. Nó củng cố niềm tin của tôi vào “tình Quế Lâm”, vào lòng tốt của bạn bè để quyết tiến thêm một bước nữa trên con đường đi tìm công lý! Sắp đến hạn họ thi hành cưỡng chế, tôi nghĩ đến bạn Quế Lâm K3 Trần Đình Hoan. Tôi “đánh liều” viết một lá thư cầu cứu gửi Trần Đình Hoan UV BCT. Ít lâu sau tôi nhận được thư trả lời của Chánh văn phòng Ban TCTƯ. Trong thư thông báo: văn phòng TƯ Đảng chấp hành chỉ thị của đồng chí Trưởng ban Tổ chức TƯ Trần Đình Hoan đã có công văn yêu cầu UBND Tp.HCM xem xét giải quyết trường hợp khiếu nại cùa tôi. Vài ngày sau UBND quận Bình Thạnh có cuộc họp ra quyết định tạm thời ngừng tháo dỡ, cho tồn tại cái nhà cấp 4 bé tẹo của tôi! Thực ra tôi rất ít gặp Trần Đình Hoan. Có biết nhưng không thân vì khác lớp và cũng không có điều kiện. Lần gặp đầu tiên là ở nhà hai bạn Đồng-Huyền cùng khoảng 20 bạn Quế Lâm các lớp. Khi ấy Hoan vừa trúng UV BCT, Trưởng Ban Tổ chức TƯ vào Tp.HCM dự hội nghị. Lần thứ hai (cũng là lần sau cùng), khi tôi ra Hà Nội dự lễ kỷ niệm 50 thành lập Trường, trước lúc vào hội trường chúng tôi cùng chụp với Trần Đình Hoan một kiểu ảnh kỷ niệm. Có lẽ Trần Đình Hoan cũng không nhớ tên, nhớ mặt tôi, vậy mà chỉ từ một lá thư kêu cứu của một người bạn Quế Lâm đang bị chính quyền đối xử bất công, anh đã nhiệt tình, nhanh chóng xem xét rồi giúp đỡ theo thẩm quyền của mình.
Rõ ràng anh ở xa nhưng cũng rất gần!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét